CẢM NHẬN VỀ NGHỀ DẠY HỌC

Tháng Mười Một 5, 2016 9:44 chiều

NGHĨ VỀ NGHỀ

    Dân tộc ta vốn có truyền thống  “ Tôn sư trọng đạo”. Tự ngàn xưa, cha ông ta đã có câu: “ Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” và” Không thầy đố mày làm nên”, rồi “ Trọng thầy mới được làm thầy”.

Ôi, quên sao được buổi đầu cắp sách đến trường với biết bao bỡ ngỡ, lạ lùng; chính thầy cô là người mẹ thứ hai dìu dắt, dạy dỗ chúng ta từng li từng tí, nào là: cách phát âm những chữ cái đầu tiên, cách cầm bút, tư thế ngồi, cách viết các chữ cái, những chữ số đầu tiên,…. Khuôn mặt thầy cô sẽ rạng ngời hạnh phúc khi thấy ta tiến bộ từng ngày. Người không những dạy chữ, dạy kiến thức mà còn dạy ta cả cách làm người. Nhờ thế mà những ước mơ cao đẹp của chúng ta được chắp cánh bay xa. Và cũng bởi vậy mà tự thưở lọt lòng, bên vành nôi êm là tiếng ru hời ngọt ngào của mẹ:                   “ Bồng bồng mẹ bế con sang

Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo

Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.”

Và bây giờ chúng ta hãy ngược về quá khứ – Hình ảnh thầy đồ ngày xưa hiện lên với búi tó, khăn đóng, áo dài, …, không  màng danh lợi, địa vị mà chỉ quen sống thanh đạm, liêm khiết, nhưng lại hết lòng vì học trò của mình, mà điển hình là thầy giáo Chu Văn An. Thầy không những đã đào tạo nên những bậc hào kiệt cho đất dân tộc mà còn để lại cho hậu thế những pho sách  vô cùng quý giá.

 

Trong công cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp, ngoài việc nuôi dưỡng cho đời những người con ưu tú, các thầy giáo còn góp sức mình để đánh đuổi kẻ thù bằng ngòi bút sắc bén của mình: “ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.”( Nguyễn Đình Chiểu).

Và đâu có được yên tâm trên bục giảng với viên phấn trắng – một lần nữa các thầy giáo, cô giáo lại phải giã từ ngôi trường thân yêu của mình để khoác ba lô lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc: “ Tất cả cho tiền tuyến” khi dân tộc ta phải đọ sức với một kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới, đó là Đế quốc Mỹ. Với những người ở lại hậu phương thì: “ Ngôi sao như mắt em trong những đêm không ngủ/ Giáo án em vẫn mở cho ánh trăng rọi vào/…/Bục giảng dưới hầm sâu em vẫn là chiến sĩ/”. Cảm động biết bao hình ảnh của những người thầy, người cô đã lấy thân mình che chở cho học sinh khi lớp học bị bom Mỹ đánh sập. Trong thắng lợi vẻ vang của dân tộc có không ít máu của các thầy cô đã đổ xuống.

Càng tự hào hơn khi dân tộc ta có một vị Đại tướng lừng danh Thế giới – Đại tướng Võ Nguyên Giáp – nguyên là một giáo viên. Và đặc biệt là thầy giáo Nguyễn Tất Thành – Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến bờ độc lập.

Khi đất nước đã sạch bóng quân thù, các thầy cô lại phải bước vào một trận chiến đấu mới, một trận chiến không có tiếng súng nhưng đầy cam go, thử thách: Đồng lương ít ỏi không nuôi nổi bản thân làm sao lo cho cả gia đình! Đó là thời kì quá độ của đất nước và Giáo dục chưa được đặt đúng vị trí của nó. Trước thử thách nghiệt ngã ấy có không ít thầy cô đã bỏ đội ngũ của mình để tìm đường mưu sinh khác . Nhưng may mắn thay vẫn còn rất nhiều người tâm huyết với việc “trồng người”, bởi nếu không có họ thì làm sao ta có được một Nguyễn Thị Thiều Hoa – Giải ba Toán Quốc tế( 1985), một Lê Bá Khánh Trình – Giải đặc biệt Toán Quốc tế( 1986) đã làm sửng sốt cả Thế giới. Và tới bây giờ, Việt Nam luôn được bạn bè khắp năm châu biết đến qua các kì thi Toán học, Vật lý, Hóa học, … trên đấu trường Quốc tế.

Thế giới đã chuyển sang thời kì kinh tế tri thức. Đầu tư vào chất xám sẽ là cách đầu tư hiệu quả nhất cho sự hưng thịnh của mỗi Quốc gia. Chính vì vậy mà ngày nay, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách đổi mới với nền Giáo dục. Đời sống của các thầy cô giáo nói riêng và của tất cả những người trong ngành Giáo dục nói chung ngày một nâng cao. Mỗi một chúng ta càng phải làm sao cho xứng với lời dạy của Bác:  “ Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

 

Quảng Liên, ngày 23 tháng 10 năm 2016

                                                                                      Người viết bài

                                                                                    

 

 

 

                                                                                       Trần Thị Tuyết